Hẳn bạn sẽ ngạc nhiên với cách vi von này, bởi vì từ trước đến nay người ta thường gọi người thầy là “nghệ sĩ bục giảng”, “kỹ sư tâm hồn”, là “người đưa đò”…, chứ chưa nghe ai ví giáo viên như một vật dụng học toán là chiếc compa cả. Và đây, bạn sẽ ngỡ ngàng, thán phục hơn nữa khi nghe cách giải thích đầy thuyết phục của TS.Nguyễn Thị Bích Hồng: Đầu kim nhọn làm trụ là cái “tâm” của thầy, đầu bút chì để vẽ là “năng lực” của người thầy. Giá trị của người thầy được xác lập trên hai vị trí ấy. Những vòng tròn lớn nhỏ được vẽ ra là sự thành công của trò. Nhiệm vụ của người thầy không có trách nhiệm làm cho mọi trò đều là những vòng tròn lớn được cả, và cũng không thể vẽ những vòng tròn đều nhau cho mọi trò. Mà trách nhiệm của người thầy là phải làm cho mọi học trò đều… tròn., không được vẽ méo. Vòng càng lớn mà méo thì càng nguy hại…!
Theo TS.Nguyễn Thị Bích Hồng, để ứng xử hiệu quả với học sinh, phụ huynh, GV cần chú ý đến 3 kỹ năng: định vị, định hướng và điều khiển. Kỹ năng định vị giúp GV xác định vị trí của chủ thể (bạn là ai?); vị trí, tư thế của đối tượng (họ là ai?); xác định hình ảnh bản thân mình trong cái nhìn của đối tượng (…). Kỹ năng định hướng giúp GV xác định được “chân dung tâm lý” đối tượng và nhằm đạt “mục tiêu” xử lý tình huống ấy. Kỹ năng điều khiển giúp GV biết làm chủ bản thân, làm chủ cảm xúc, hành vi; kiểm soát tình huống…
GV phải biết nghĩ mình là ai nhưng cũng phải thấy được rằng người khác (họ) nghĩ thế nào về mình, (“Who do you think you are?” and “Who do they think you are?”). Định vị không đúng bản thân sẽ làm GV thiếu tự tin, khó làm tròn trách nhiệm. Nhiều GV mầm non tự hạ mình, coi mình như “vú em” là chưa hợp lý. Mà phải xác định mình là “cô nuôi dạy trẻ”, là “nhà giáo dục”… Khi ấy bản thân GV sẽ thấy được ý nghĩa lớn lao của công việc mình, và sẽ không có những cảnh bạo hành đau lòng như thời gian qua. Việc đào tạo đối tượng GV này cũng cần phải thay đổi quy cách hơn.
Nếu GV từ trung học trở lên coi mình là những “nhà giáo dục sáng tạo” thì sẽ không có cảnh áp đặt kiến thức một chiều lên học sinh, không có những bài văn mẫu, sẽ không “tạo ra những sản phẩm đồng nhất”, mà sẽ xây dựng được những nhân cách độc đáo, đa dạng… GV sẽ dễ chấp nhận cho những tình huống “phản biện” của trò với suy nghĩ ngây thơ: “Em thích Cám hơn Tấm, vì Tấm dại, Tấm ngu hơn Cám. Tấm bị Cám hại nhiều lần mà không nhận ra được…”!
Lí giải cho nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn xung đột giữa thầy và trò,TS. Bích Hồng cho rằng, do giáo viên thiếu kỹ năng ứng xử sư phạm; đa số học sinh hiện nay thiếu niềm tin vào người lớn, mà giáo dục nhà trường là hậu quả của hiệu ứng “vết dầu loang”; quan trọng nhất là nền tảng văn hóa cá nhân. Nhiều GV và học sinh hiện nay có nền tảng thấp. Nếu xây dựng nền tảng văn hóa cá nhân tốt sẽ hạn chế xung đột thầy trò.
Nguyên tắc “vàng” mà TS.Nguyễn Thị Bích Hồng khuyên GV khi gặp tình huống ứng xử với đối tượng phụ huynh quá khích là: 1. chăm chú lắng nghe, không ngắt lời; 2. bình tĩnh và nhìn thẳng vào họ; 3. thỉnh thoảng nhắc lại lời họ nói (kỹ thuật “hạ hỏa”); 4. khoan có thái độ trước sự than phiền (trong mọi sự rắc rối nào đó cũng cần phải kiểm chứng); 5. xin lỗi và lấy làm tiếc về việc đã xảy ra; 6. bất luận họ đúng hay sai, đều phải cảm ơn họ về sự việc…
GV không nên nóng vội, giận dữ với phụ huynh và học sinh, bởi vì: “Nếu bạn ứng xử đáng được tôn trọng, thì người ta sẽ tôn trọng bạn. Nếu bạn đúng thì bạn không cần giận dữ; nếu bạn sai, bạn không được quyền giận dữ…!”.
Theo N.T/thanhnien.vn